Léng phéng cùng nữ giúp việc khi vợ vắng nhà, mình. Nàng thở dài. Lại cần trai nữa rồi. Đây là lần thứ nhì nàng thầm nói ra câu đó. Lần trước là lúc nàng vui sướng, thăng hoa, Hành lạc cùng nữ giúp việc khi vợ vắng nhà nói câu tự diễu để đón chờ một tương lai sáng lạn. Lần này câu nói được tủi buồn thầm thoát ra là dấu hiệu của cuộc đời nàng đang đi vào lãnh cung, tuyệt địa, không lối thoát. Rồi nàng chua chát mỉm cười: Cuộc đời, ôi cuộc đời! Không thể cưỡng lại được mà cũng không thể bó thác cho nó được. Thanh Thư không còn, nhưng trên đời này đâu phải chỉ có Thanh Thư mới có khả